Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi
Phan_8 end
Thấy nó vậy hắn kéo nó lại gần hắn, ôm nó vào lòng thì thầm
bên tai nó:
“em khi nào cũng lạnh lùng vs anh hết, chúng ta đang yêu nhau đấy, em phải biểu
hiện làm sao cho giống yêu nhau chứ, nhìn hai cặp kia mà anh thấy tủi thân dễ
sợ”-hắn tủi thân nói (từ lúc quen ema, hắn trở nên trẻ con hẳn)
“thì đi kiếm cô nào mà lãng mạn, gì gì đó mà quen , tôi đây không làm được”-nó
vừa nói xong cũng là lúc chiếc đu quay chạm đất, nó đi ra không thèm quay lại
nhìn hắn. còn hắn khổ sở phải đi năn nỉ nó
Cặp Ren và Jen hay (JR)
Hai cặp này khá lãng mạn nha. Đang loay hoay kiếm trò chơi thì..
“chào hai bạn, hai bạn đang hẹn hò đúng không”- cô gái
“đúng. Có chuyện gì ạ”- jen tươi cười trả lời nhưng bên trong thầm nguyền rủa
“dám nhìn ck của bà như muốn ăn tươi nuốt sống ah, ở đây mà không đông người là
bà cho con gặp anh vương rồi đó)
“nhân ngày thành lập công viên giải trí này, chúng tôi có tổ chúc cuộc thi “ ai
ăn nhanh nhất” hai em có muốn tham gia. Và giải nhất là cặp điện thoại đôi”-cô
gái giới thiệu và phổ biến trò chơi
“uhm, chúng em sẽ tham gia”-ren nói kèm nụ cười tỏa nắng làm cô gái đó đỏ mặt.
jen ở bên không ngừng ngắt nhéo ren, làm cậu muốn khóc. Cậu nghĩ “đúng là :một
nụ cười bằng mười than thuốc bổ, cười không đúng chỗ lại làm khổ bản thân,
hiazzzzz”
Thế là ren và jen tham gia cuộc thi, hai người choáng ngợp “sao có nhiều người
tham gia vậy, phần thắng chắc 0,000001% quá”-suy nghĩ của hai người
Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng “hoét” tiếng còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu
vang lên. Cặp đôi JR ăn không ngừng nghỉ. Sau 5’ thì hai đứa cũng kết thúc phần
ăn của mình. Kết quả JR chúng ta đoạt giải nhất. Jen vui mừng nhảy lên ôn ren
và tặng cho ren nụ hôn làm ren sướng quá trời. thế là JR có dt xài miễn phí,
mặt dù không phải là dt đắt tiền.
Còn cặp Rin và Jun thì sao ta. Hai người cứ ăn và ăn. Hết ăn cái này, rồi đến
ăn cái khác. Rin và jun giành nhau ăn không khác hai đứa con nít. Làm m.n trong
quàn không khỏi ganh tị. ăn xong rin và jun quyết định chơi trò chơi. Đang đi
jun reo lên:
“aaaaaa, rin ah, em muốn chơi cái đó”
Theo hướng tay của jun, rin nhìn theo, cậu xanh mặt. cậu nhìn đã thấy muốn ói,
chứ mà leo lên nữa chỉ có ruột gan phèo phổi gì là lòi ra ngoài hết. nhưng phải
làm sao cho thỏa, cậu phải chiều lòng vợ mình đã. Vậy là hai người cùng chơi
trò tàu lượn siêu tốc. jun thì không ngừng la hết, thích thú tột độ, còn rin
thì khỏi phải nói, thảm như chưa từng thảm.
Tàu ngừng là rin chạy tới gốc cây nôn thúc nôn tháo. Thấy vậy jun lo lắng
“anh không sao chứ”-jun
“nhìn giống không sao hết ah, thui a không chơi nữa, a sắp chết rồi nè. Chơi
nữa là e mất ck ak”-rin mặt nhăn nhó như khỉ nói
“ok,. Vậy về”-jun hơi thất vọng
Cuối cùng ba cặp gặp nhau bãi đỗ xe, lấy xe và về nhà. Tối nay hai chàng sẽ ngủ
lại nhà của nó.(vì khuya rồi vs lại baba nó không có ở đây sợ gì)
Tại nhà nó
Cả sáu đứa bước vào nhà đã gặp ngay baba nó và bà An đang ngồi trên
ghế.........
Cả sáu đứa bước vào nhà đã gặp ngay baba nó và bà An đang
ngồi trên ghế. Vừa thấy anh em nó về baba nó vui mừng, nhưng gặp hắn thì baba
nó bỗng nghiêm mặt, giận dữ quát “cậu còn tới đây làm gì, những gì cậu gây ra
cho gia đình tôi chưa đủ hả”
“baba ah. Đâu phải lỗi của ran đâu baba”-ren binh bạn mình
“con im đi. Còn cậu lên phòng nói chuyện với tôi, còn 5 đứa lên phòng nghỉ ngơi
đi”-nói xong ông lên phòng của mình. Ran đi theo, nhưng nó giữ cậu lại. ran
nhìn nó như bảo “anh không sao” nó đành cho hắn đi
Trên phòng baba nó
“cậu xem thường lời nói của tôi”-baba nó
“dạ con không dám. Nhưng con xin bác, con thật sự thích ema, xin phép bác cho
tụi con quen nhau”-ran như cầu xin
“cậu có đảm bảo rằng sẽ mang hạnh phúc tới cho con bé, khi cậu lại là người
trong thế giới ngầm. đảm bảo không làm tổn thương nó”-baba nó nghiêm túc nói.
Hắn im lặng, đúng hắn không đảm bảo những điều đó. Hắn là người của thế giời
ngầm. hắn có nhiều kẻ thù, hắn phải làm sao. Thấy hắn như vậy ba nó lên tiếng
“tôi cho cậu cơ hội”-baba nó nói
“bác nói thật”-hắn vui mừng
“tôi sẽ cho ema đi du học trong 5 năm, 5 năm sau nó trở về mà cậu vẫn còn yêu
nó thì tôi chấp nhận cho hai đứa lấy nhau và cậu hãy dẹp ngay cái bang gì đó
của cậu. tôi không muốn con tôi quen một xã hội đen. nếu làm được thì tôi chấp
nhận. cậu cứ suy nghĩ”-baba nó
“con đồng ý”-hắn trả lời dứt khoát. Muốn hắn làm gì cũng được miễn là được lấy
nó.”
“cậu chắc chứ’-baba nó hỏi hắn
“vâng”-hắn chắc nịch
“giờ cũng khuya rồi cậu về phòng nghỉ ngơi đi”-baba nó
“vâng, chúc bác ngủ ngon”-hắn
Còn nó lo lắng không biết baba nó nói với hắn cái gì, nó cứ đi đi lại lại trước
cửa phòng baba nó. thấy hắn mở cửa bước ra, nó lôi hắn về mình tra khảo
“baba nói gì với anh vậy”-nó
“e lo anh bị ba mắng hả”-hắn
“vào chủ đề chính”-nó nghiêm túc nói
“uhm, baba cho phép anh quen em nếu anh đồng ý với baba hai điều kiện”-hắn
“điều kiện gì”-nó lo lắng
“baba muốn anh không dính dáng gì với thế giới đêm nữa, và,…..(hắn ngập ngừng)
muốn e đi du học trong 5 năm, sau 5 năm mà anh còn thích e thì baba đồng ý cho
chúng ta lấy nhau”-hắn nói buồn
“vậy anh đồng ý”-nó cũng buồn nhưng không biểu hiện
“uhm, bắt a làm gì cũng được miễn là anh có em”-hắn hạnh phúc ôm nó vào lòng
nói
“uhm”-nó buồn vì sắp phải xa hắn.
Tối hôm đó hắn ngủ lại phòng nó, hai đứa trò chuyện suốt đêm, đến 2h sáng hắn
với nó mới ngủ.
Hôm nay là ngày nó sẽ sang pháp du học, nó buồn lắm nhưng không biết phải làm
sao. Để được bên hắn baba nó muốn nó làm gì cũng được. nó luôn nghỉ “chỉ có năm
năm thôi, thời gian trôi nhanh lắm”
Bọn kia cùng nhau ra sân bay tiễn nó, jen và jun ôm nó khóc nức nở
“bà đi rồi, tụi tui buồn lắm, bà đừng đi được không,hixhix”-jen ôm nó khóc
“thôi, nín, tui đi có 5 năm chứ mấy”-nói xong nó đẩy jen ra, lau nước mắt chon
jen. Rồi quay qua ran
“em đi nha, anh giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá sức đó”-nó lo lắng sau
khi nó đi hắn sẽ buồn và hắn sẽ tìm đến công việc để khỏi nhớ nó.
“uhm, anh biết rồi, mà baba e ác quá, không cho a qua thăm e”-hắn bực mình phàn
nàn baba nó
“xì…. Thôi tui phải lên máy bay đây, m.n ở lại giữ gìn sức khỏe nha, ah, rin,
ông dám làm jun khóc, mà tui biết được là……ông hiểu rồi chứ”-nó nói xong quay
qua cảnh cáo rin. Làm rin ta nuốt nước bọt ực ực
“tôi biết rồi, thôi đi nhanh đi”-rin xua đuổi nó, kết quả chàng ta ăn 5 cái cốc
đầu.
Thế là nó lên máy bay, còn hắn thì dõi theo chiếc máy bay đó. Thời gian năm năm
đối với hắn rất dài. Mặc dù nó khuyên hắn không nên lao vào công việc quá.
Nhưng hắn biết làm gì để vơi bớt nỗi nhớ nó chứ. Hắn nhường chất bang chủ lại
cho người khác trong bang luôn. Giờ hắn thật sự rất rãnh rỗi. nên hắn mặc kệ
lời khuyên của nó cứ thế ngày ngày công việc, tháng tháng cũng là công việc.
Sau 5 năm du học, nó đậu hai bằng đại học danh tiếng ở pháp. Giờ nó đang là chủ tịch tập đoàn E.R(ema và ran) . Tập đoàn E.R là tập đoàn kinh doanh về đá quý, sau tập đoàn của baba nó, do nó thành lập.
Tại sân bay tân sân nhất. một cô gái với mái tóc dài, dáng như người mẫu, khuôn mặt bị che bởi chiếc kính mát. Nhưng mọi người ở sân bay ai cũng có thể hiểu rằng đó là một cô gái đẹp mang một vẻ lạnh lùng Ra khỏi sân bay, nó đón taxi về công ty của hắn. nó rất mong gặp hắn “5 năm rồi không biết anh ấy như thế nào nữa, có ốm không nữa…..” đó là suy nghĩ của nó.
Tại công ty hắn. “cho tôi gặp chủ tịch của mấy người”_nó bước tới chỗ tiếp tân hỏi với giọng lạnh (5 năm rồi cũng không thay đổi). “cô có hẹn với chủ tịch không”-cô tiếp tân nhìn nó khinh bỉ “xí, xấu mà đòi gặp chủ tịch ah, đúng là hạng gái tầm thường”đó là suy nghĩ của cô tiếp tân. “cứ nói có vk gặp”-nó lạnh lùng làm cô ta rung sợ. ai cũng bất ngờ rằng nó nói là vk chủ tịch. Lúc này có ba cô gái theo nó nghĩ là nhân viên của công ty hắn bước tới chỗ nó “cô tưởng cô là ai mà nói là vk của chủ tịch, chủ tịch rất lạnh lùng trước giờ chưa bao giờ quan tâm một cô gái nào, mà giờ cô lại tới đây nhận là vk, tức cười”-NV1 “đúng”
-hai NV còn lại gật đầu tán thành “………”
-nó không nói gì chỉ im lặng, cười nhếch mép. thấy nó không phản ứng gì, ba cô gái kia càng tức trước thái độ dửng dưng của nó. “mày cười gì hả con kia”-nv3 tức giận trước nụ cười của nó “tầm thường”-nó “mày…..”cô nv 2 định nói gì nhưng có tiếng nói, mọi người quay lại nhìn. Thì ra là hắn “có chuyện gì mà đứng trước cửa công ty mà lớn tiếng”-hắn lạnh lùng nói “chủ tịch, là cô ta (chỉ vào nó) tới làm loạn cty của mình ak”
-cô nv 1 hả hê nhìn nó cười gian, vì ai cũng biết hắn ghét nhất là ai tới quậy phá công ty hắn. “sao cô tới làm loạn công ty tôi hả, cô muốn chết, gọi…..”
-hắn chưa nói hết, nó tháo mắt kính ra, hắn đơ người, m.n ở cty cũng lâm vào tình trạng như hắn. “anh muốn giết ai, hả ck ui”-nó nói với âm vực cực lạnh, làm m.n rùng mình, hắn cũng thế. Giờ hắn mới hối hận. thấy tình hình không ổn, hắn vứt cái hình tượng của hắn để xuống nước năn nỉ nó “hihi, vk ui ah, tại e đeo kính nên anh không nhận ra, với em nói cuối tháng này mới về”-hắn cười trừ. M.n lại được dịp hóa đá lần hai. “trời, có phải chủ tịch không vậy”-suy nghĩ của m.n ở công ty.
Còn ba cô nv kia biết mình đã đụng tới người không được đụng. Nó đi về phía hắn, nó bước một bước, hắn lùi một bước. nó càng tức “đứng im, nếu không muốn ế”
-nó nói cảnh cáo. Tức nhiên hắn đâu dám cãi lệnh vk ui. Nó nắm tai hắn lôi đi, hắn thì la hét cầu xin nó tha, trước khi đi nó quay lại nói “đuổi việc ba cô ta (chỉ qua ba nv gây sự với nó) và cô ta (cô tiếp tân) ngay lập tức”-nó Tên thư kí hắn nhìn qua hắn thấy hắn gật đầu nên làm theo lời nó. Tại phòng chủ tịch “vk ui ah tha cho anh nha, anh không dám nữa đâu mà hix, hix”-hắn giả vờ khóc năn nỉ nó “uhm, tha”-nó đáp “sao e không thay đổi tính lạnh lùng đó vậy, anh hết lạnh lùng rồi nè”-hắn hí hửng nói “không thích”-nó nói ngắn gọn “thui, anh bó tay với e lun”
-nó xong hắn tới ôm nó vào lòng. Đã 5 năm rồi hắn không nhìn thấy khuôn mặt nó. hắn rất nhớ nó. hai người đang ôm nhau thắm thiết thì thư kí hắn bước vào. Nó và hắn buôn nhau ra, nó đỏ mặt quay ra chỗ khác còn hắn thì đằng đằng sát khí nhìn thư kí của mình nói giọng đầy tức giận“có chuyện gì”. Tên thư kí nuốt nước bọt nói “đã đến giờ họp với bên công ty E.R rồi thưa chủ tịch.
“Uhm, cậu ra trước đi”
-hắn hạ hỏa nói “vâng”
- thư kí Hắn quay sang nó “anh đi họp lát quay lại”. nó gật đầu. Xong nó hắn đi khoảng 10’ thì nó cũng đi ra. Tại phòng họp công ty hắn. “sao giờ này đại diện bên E.R chưa đến nửa. hắn thì mặt đanh lại, chưa ai dám để hắn chờ như vậy. m.n trong phòng họp thì hồi hộp. bỗng cửa phòng họp mở ra, nó bước vào. Ai cũng ngạc nhiên không phải cô gái hồi sáng sao. Sao lại ở đây. “vk, sao vào đây, anh bảo đợi trong phong anh mà”-hắn “chủ tịch E.R”-nó nói ngắn gọn, nhưng ai cũng hiểu “CÁI GÌ? Vk là chủ tịch E.R”-hắn hét lên làm m.n trong phòng họp giật mình.
-
- “uhm, vào họp thôi”-nó nói như ra lệnh. Trong lúc họp “bla…..bla.bla….” “vậy chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây”-hắn “chưa xong mà”-nó “còn chuyện gì sao”-hắn “ngồi xuống hết”-nó như ra lệnh. Hắn vào lại chỗ ngồi xuống, thấy hắn vậy m.n cũng biết nó uy quyền như thế nào thì chủ tịch mình mới nghe lời như vậy nên cũng ai vào lại chỗ mình. “cuối tháng này, tổ chức buổi tiệc, mời tất cả m.n, ngay cả báo chí tới”-nó “chi vậy vk”
-
- -hắn tò mò “hợp nhất tập đoàn của e với tập đoàn của ck”-nó “hả?, e nói gì, hợp nhất hai tập đoàn ak”-hắn như không tin lời nó nói “không muốn”-nó liếc nhìn hắn “không, tất nhiên là được”-hắn cuối mặt nói. M.n trong phòng rất muốn cười khi thấy hắn như vậy.
-
- “tốt, giờ m.n có thể về”-nó (như mình là chủ tịch ý). Xong hắn với nó cũng về luôn. Vì hắn đã nt với ren rằng nó về nước rồi nên tại nhà nó Jen Jun Rin baba nó và bà an tập trung đầy đủ để đón nó. Vừa bước vô nhà, nó đã bị jen jun ôm cứng muốn ngợp thở.
-
- “huhuhuhu, nhớ bà quá ah, sao qua đó không gọi điện cho tôi vậy”-jen “đúng, bà là đồ độc ác.”-jun “thui bỏ ra dùm ngợp thở vk tui”-ran lên tiếng “xí”-hai nàng bỏ nó ra quay qua lườm hắn. “con về rồi sao”baba nó “vâng, baba khỏe không”-nó “uhm ba khỏe”-baba nó “nè quên mama rùi ah”-bà an trách móc nó (vì bà hay qua thăm nó, nên nó cũng chấp nhận bà là mama mình) “đâu có, con cũng nhớ mama mà”-nó “còn tụi này thì sao”ren và rin đồng thanh. Rồi bay tới ôm nó nhưng bị hắn túm lại “ai cho ôm vk tao, vk bây bây ôm đi”-hắn lườm hai thằng “mấy đứa ngồi xuống đi. Còn ema, Con về rồi thì ta nói luôn. Ta muốn hai tuần nữa tổ chức đám cưới cho mấy đứa luôn. Mấy đứa thấy sao”-baba nó “uhm, bọn con đồng ý”-đồng thanh Hai tuần sau tại nhà thờ “chú rể thiên anh(Ran), chú rể ngọc bảo(Ren), chú rể khánh nam(Rin), ba con có đồng ý lấy cô dâu Ngọc Băng, cô dâu Kì Thu, cô dâu Kì Như làm vk, dù nghèo khó hay khó khăn hay không”-cha sứ “con đồng ý”
- -Ran, Ren ,Rin “cô dâu Ngọc Băng(Ema), cô dâu Kì Thu(Jen), cô dâu Kì Như(Jun) ba con có đồng ý lấy chú rể thiên anh, chú rể ngọc bảo, chú rể khánh nam làm ck, dù nghèo khó hay khó khăn hay không”-cha sứ “con đồng ý”-ema, jen jun “vậy ta chính thức tuyên bố các con là vk, ck”-cha sứ Kết thúc lời tuyên bố, m.n trong giáo đường vỗ tay. Ba cặp bắt đầu hôn nhau thật ngọt ngào Trải qua bao nhiêu sóng gió thử thách thì tụi nó và tụi hắn cũng tìm được hạnh phúc riêng cho mình “trong tình yêu không một cặp tình nhân nào mà không trải qua khó khăn,thử thách. Có khi là sự phản đối của gia đình. Chỉ cần hai người cố gắn cùng nhau vượt qua nó thì sẽ thành công, vì thế đừng bao giờ từ bỏ khi chưa có cố gắng. lúc đó sẽ hối hận cũng không kịp” THE END. “CẢM ƠN M.N ĐÃ DÕI THEO TRUYỆN CỦA MÌNH TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian